Nhật kí hành trình du lịch Phnom Penh (Campuchia) 2 ngày 1 đêm

“Lợi ích của việc đi là để lấy thực tế điều chỉnh trí tượng tượng, và thay vì ngồi hình dung ra mọi chuyện, cứ đi để xem nó thực sự như thế nào”. Đó là câu nói của Samuel Johnson mà mình luôn đinh ninh trong đầu khi ngồi trên chuyến xe từ Sài Gòn tới Phnom Penh. Tâm trạng háo hức và chờ đợi, đó là thứ luôn thường trực trong mình mỗi chuyến đi.

Tập trung tại Bitexco vào lúc 6h sáng, mọi người chuẩn bị xong “thủ tục chờ đợi nhau” thì 6h30 xe bắt đầu chuyển bánh. Lần này mình đi với công ty. Hehe. Cả team chọn gói tour free n’ easy để ghé thăm Phnom Penh. Sở dĩ chọn gói này là vì tụi mình sẽ được lo hết khâu di chuyển, ăn ở và làm thủ tục hải quan nhanh chóng. Còn việc tham quan là tự thân vận động, nhóm sẽ được thoải mái lựa chọn đi đâu, làm gì ở Phnom Penh. Tiết kiệm được ối thời gian.

Xe 5 sao chuyển bánh, bắt đầu hành trình Phnom Penh 2 ngày 1 đêm

Xe bắt đầu chuyển bánh rời Bitexco rồi đi qua quận… để đón cặp đôi Hoàng - An đang đợi sẵn ở đó vì gần nhà 2 anh chụy ấy. Mình bị say xe nhẹ nên thường khúc đầu không bao giờ ngắm nhìn đường phố mà nhắm nghiền mắt, thế nên chả biết xe đi theo cung đường nào. Tội nhỏ Hà nó còn bị nặng hơn mình, lên xe là kiếm ngay một chỗ với nắm ngay 1 đống bịch nilon chờ sẵn. Há há.

Kể chút thì chương trình lần này team building nên sẽ được ghé thăm và ở lại tại khách sạn 5 sao Naga, xe đi Phnom Penh cũng là xe 5 sao luôn. Lần đầu tiên được sử dụng xe có máy lạnh, wifi miễn phí đầy đủ, có nhà vệ sinh trên xe, có ghế matxa đồ. Trên xe có luôn cả TV để xem phim, có tai nghe để sử dụng ở mỗi ghế. Thật là đáng đồng tiền bát gạo. Lên xe thấy vậy là ưng cái bụng soy. Nhưng mà chưa ăn sáng nên cũng đói bụng. Đành dỗ lòng ngủ đi, tí check in Trảng Bàng ăn bánh canh da heo gì đó lót dạ.

Màn “chà đĩa” với bài hát Campuchia cùng soái ca Phẵn Phẵn

Tính là tính vậy mà đâu có yên. Do đi team nên mới định chợp mắt 1 tí thì bị lôi dậy, sinh hoạt đồ. Hai sếp nhà mình qua bên đó trước phát lệnh về chia team làm 2 đôi, thực hiện challenge hát bài hát “cây muỗm” của Campuchia và live stream facebook mới ghê.

Ây da, hai nhóm lúc này tụm lại tập hát chung chục tới chục lần, mỗi lần một phiên bản. Kaffin là cậu nhóc nhỏ tuổi nhất bèn xông lên xung phong đặt ngay lời việt để hát phần 2 cho dễ. Đang phiêu thì cả nhóm nghĩ ra trò vũ đạo “chà đĩa”. Trong đó Phẵn làm DJ còn mình làm cái đĩa cho Phẵn “chà”. Nhạc nổi lên, điện thoại bật sẵn. Bắt đầu live stream thì màn chà đĩa cũng bắt đầu. Cả team cười điên loạn. Anh Điệp đang ở Phnom Penh lúc này comment: hát nhỏ quá hát lại đi. Thế nhưng cả 2 đội không thèm thi thố gì nữa. Chà đĩa tiếp. Cuối cùng challenge cũng được accept. Haha.

Check in cửa khẩu Mộc Bài và cửa Khẩu Bavet, ớn lanh khi thấy một loạt casino dọc biên giới

Sau khi ăn sáng bánh canh Trảng Bàng thì chỉ còn 50 km nữa là tới cửa khẩu Mộc Bài. Tại đây cả đoàn xuống xe vào trong làm thủ tục. Lúc này điện thoại bắt đầu chuyển chế độ roaming nhé. Ai không có mua sim Campuchia và cũng không có nhu cầu liên lạc thì có thể khóa sim, tắt sóng gì đó luôn nhé. Wifi thì khi đi có thể thuê cục phát wifi. Đoàn đi chừng 10 người thì thuê 2 cục là đủ. Căn bản lúc ở khách sạn với trên xe thì có wifi free rồi mà đúng hem.

Ấn tượng nhất phải nói là vừa bước qua cửa Khẩu Bavet thì thấy đầy những casino đánh bạc ạ. Nghe kể thì đã nhiều nhưng chả có cảm xúc gì. Giờ thấy trực tiếp mới thấy ơn ớn. Mấy cái casino này là nơi cuộc đời nở hoa nhưng cũng là nơi kết thúc cuộc đời của rất nhiều người. Bao nhiêu người bước vào đây là trút hết tài sản vào các ván đỏ đen. Có người một đi không trở về, người thân chỉ nhận được cái cánh tay gửi về nhà đòi tiền qua chuộc. Nghe anh hướng dẫn viên nói đến đâu, thấy sởn da gà tới đấy.

Nhưng cũng vậy mới thấy, vẻ như kinh tế Campuchia hiện đang phụ thuộc vào 2 thứ là du lịch và Casino thì phải. Khắp nơi là casino. Thậm chí điểm đến của tụi mình là khách sạn Naga World - chính là nơi có luôn cái casino 5 sao.

Check in khách sạn Naga World 2, choáng với kiến túc xây dựng sang chảnh quá mức quy định

Tầm 12h30 thì xe đỗ xịch trước cổng Naga World 2. Tụi mình lấy hành lí rồi xuống xe. Vô trước cổng khách sạn thì phải mang balo qua cổng an ninh mới vào được.

Vào khách sạn là bắt đàu choáng ngay. Kiến trúc đẹp dễ sợ, tráng lệ như cung điện hoàng gia. Tại sảnh chính có 2 cô gái hai bên mặc đầm dạ hội đeo băng xinh hơn cả hoa hậu đứng mỉm cười chào đón du khách.

Mần thủ tục check in xong thì ai về phòng nấy, tắm rửa trong vòng 30 phút rồi đi ăn.  Lúc này mới có dịp đi qua con đường đi bộ nối Naga World 2 và Naga World 1. Đây là con đường mua sắm với hàng loạt nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, mỹ phẩm, túi xách, giày dép, các loại rượu cao cấp… Thiên đường của hàng duty free là đây. Là con gái, đi qua con đường này chỉ muốn ở lại luôn các  bác ạ.

Buổi tối hôm đó, tầm đâu đã 11 h rưỡi bọn mình còn ghé lại vào Naga 1 xem casino thì thấy rất ấn tượng với một casino chuẩn 5 sao luôn. Bước vào khu vực chơi bài, ngước lên trần nhà thấy người ta vẽ thành 1 bức bích họa y chang bầu trời ban ngày. Ánh sáng đèn cũng được điều chỉnh cho phù hợp nên cảm giác như đang buổi chiều 4, 5 giờ đó các bạn. Phải nói kiến trúc sư cho tòa nhà này là những nghệ nhân tài hoa bậc nhất.  Bởi vậy bảo sao vô đây chơi bài là quên hết tháng ngày.

Amazing Race và cuộc chạy bở hơi tai quanh Phnom Penh

Sau khi ăn trưa, tụi mình bắt đầu chia đội, nhận nhiệm vụ. Thử thách là tự tìm đường tới các điểm tham quan được chỉ định sau khi giải được mật thư. Các điểm tụi mình lần lượt tới là Tượng Đài Độc Lập, Cung điện Hoàng gia, Chùa Bạc, Wat Phnom, Central Market, Quảng trường gần bến tàu…

Do được chỉ định một số tiền được tiêu nhất định, tụi mình tiết kiệm nên nhóm chủ yếu dùng chân để… chạy. Không dám đi tuk tuk. Cuối cùng quyết định đi tuk tuk 1 chặng thì bị hớ. Trả gấp đôi số tiền cần trả. Cái này để chút nói sau heng.

Tượng đài Độc Lập là nơi được xây dựng để kỉ niệm 9 năm dành được độc lập của người Cam (từ tay Pháp). Tương đài này có đài phun nước và đèn ban đêm rất đẹp. Tượng được xây dựng theo kiến trúc Khmer và mô phỏng Angkor Wat, rất đặc trưng.

Riêng Cung Điện Hoàng Gia bữa nay vé vào là 10 USD chứ không còn 6 USD như xưa nữa nhé. Cơ mà vào trong xem xong kiến trúc mới thấy đáng. Đẹp lắm cả nhà ơi. Điểm nhấn của Phnom Penh là đây. Đây cũng là khu vực phức hợp nhiều toàn kiến trúc và là chỗ ở, làm việc của hoàng gia Campuchia. Là nơi đón khách ngoại giao luôn. Chùa Bạc cũng nằm trong khu vực này luôn nhé.

Chùa Wat Phnom là ngôi chùa quan trong nhất của Phnom Penh. Ngôi chùa này được một người phụ nữ tên Pênh xây dựng, gắn với sự tích của mảnh đất này. Do đó có thể nói đây là ngôi chùa đánh dấu sự sống sót của mảnh đất Phnom Penh cho tới ngày nay. Bọn mình vội vàng di chuyển tới chùa và vội vàng rời chùa để đi chợ Central Market nên chỉ tới được một cổng chùa. Thực ra chùa này nằm trên một ngọn đồi nhỏ, có 2 đường lên  - xuống với 2 cổng khác nhau cơ.

Chợ Central Market hay còn gọi là chọ Trung Tâm, Chợ Lớn Mới, Chợ Phsar Thmey. Chợ này là ngôi chợ rộng lớn nhất Phnom Penh. Nơi đây được chia làm 4 cánh chợ và có kiến trúc độc đáo. Vào trong sẽ thấy vòm chợ cao rộng y như kiểu nhà thờ bên Châu Âu.

Chợ có bán đủ thứ từ quần áo, thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, đồ ăn đường phố. Bán cả các món côn trùng, khăn Campuchia, quần alibaba… tất tần tật cái gì cũng có. Nhưng ấn tượng với mình nhất vẫn là đồ ăn. Món nào món nấy bày ra đủ sắc màu, mời gọi, hấp dẫn vô cùng.

Cẩn thận khi đi xe tuk tuk, người Campuchia thích xài tiền đô Mỹ hơn tiền Riels

Một điều cần lưu ý là khi đi xe tuk tuk hay taxi gì ở Phnom Penh thì bạn cũng cần phải trả giá, thỏa thuận xong mới đi nhé. Các tài xế ở đây toàn nói thách lên gấp 2, gấp 3 giá thật. Ví dụ đoạn đường từ Quảng trường sông Bốn Mặt tới Wat Phnom chỉ có 2 USD mà thách tới 5 USD. Nhóm mình không biết nên trả xuống 4 USD, hic hic. Đến hồi nghe nhóm 2 kể lại là đi chỉ hết 2 USD thôi mới ngả ngửa.

Mà không chỉ đi xe tuk tuk thôi đâu nhé. Mua mấy món đồ khác cũng vậy. Bà Hà nhóm mình trong khi khát nước quá ra mua bịch mía để ăn thì giá 1 USD, đến khi cậu nhóc ra mua thì giá chỉ còn 1 nửa. Thật là hết sức.

Thêm một điều là người dân ở đây tuy rất thích xài tiền USD nhưng không hiểu sao rất kị đồng 2 USD, đưa sao cũng không lấy. Vậy là cả đám phải xúm lại gom Riels cho đủ. Thật là lạ. Lần sau có đi Cam lại phải hỏi cho ra nhẽ mới được.

Riêng về vụ thích xài tiền USD thì vào quán ăn, quán cà phê bạn sẽ thấy rõ. Menu toàn ghi giá bằng tiền đô thôi. Thiệt đôi khi không hiểu đang ở Cam hay ở Mỹ. Bên này phát triển cũng dựa theo thời thế ghê đó chứ. Chắc hẳn là lượng khách du lịch đến đây hàng năm không phải ít. Mà nhìn quanh, thấy ngoài vẻ hiền lành, yên bình thì Phnom Penh cũng đã có những toàn nhà tài chính cao tầng chọc trời, khách sạn 5 sao khắp nơi rồi.

Bình yên một thoáng cho tim mềm

Lại nói sau khi rời Cung Điện Hoàng Gia thì tụi mình lãnh nhiệm vụ tiếp theo là tìm ra Quảng Trường Sông Bốn Mặt. Nhóm mình giải được mật thư trước nhóm kia nhưng lại đi nhầm đường, cuối cùng chạy bộ lố mất 1 km. Phát hiện sự thật đau lòng này, nhóc Kaffin cầm lá cờ chạy lên đằng trước hét lên: các chị theo em, rồi chạy trước. Và đây chính là khoảnh khắc cu cậu đánh rớt cặp mắt kính cận mà không hề hay biết. Quá nhọ.

Thật sự giờ nghĩ lại các sếp mình thực là thâm thúy. Chơi trò này nên tới giờ vẫn nhớ đường đi nước bước ở Phnom Penh như in.

Mình ấn tượng nhất là giây phút lạc giữa Quảng trường …  Một cảm giác yên bình thật lạ len lỏi trong tim khi mình đưa mắt ngắm nhìn đàn bồ câu đang đi lại thư thái trên mặt đất. Cùng lúc đó, khắp quảng trường là những tà áo vàng cam của các vị sư, nhuộm vàng cả một không gian. Ánh mặt trời bắt đầu hạ xuống, hơi le lói nhưng không còn chói lòa. Dòng sông Bốn Mặt lấp lánh. Một nhà sư xuống bến sông rửa tay. Một cặp tình nhân ngồi trên bậc cầu thang nhìn ra mặt sông đang có những con sóng nhỏ vỗ lăn tăn. Trên bờ, các bạn sinh viên đang đị dọc quảng trường mời chào cho dự án của mình. Các cha mẹ tranh thủ dắt lũ trẻ ra quảng trường chơi đùa trong một chiều chủ nhật.

Có lẽ, trái tim mình đã ở lại Phnom Penh, từ đây.

Chợ đêm Phnom Penh - cảm giác như đang đi xem lô tô ở Việt Nam

Sau khi ăn tối, cả đám dắt nhau bắt 3 xe tuk tuk, ghé vào chợ đêm đi dạo chơi. Buổi tối nên cũng tính là cao điểm. Giá xe tăng tí. Đâu như 2 xe 7 USD, còn 3 xe nhiêu thì không nhớ. Lượn vào chợ, mình phát hiện chợ đêm Phnom Penh này có 3 cái hay:

Một là, ở đây có diễn văn nghệ kiểu y chang lô tô ở Việt Nam năm một ngàn chín trăm hồi đó. Khán giả ở dưới coi lèo tèo vài người cơ mà cũng rất say mê. Hai anh chị này chụp hình lên hoặc ở xa chả thấy gì chứ lại gần thấy còn trẻ lắm, chắc 20 tuổi là cùng.

Hai là, văn hoá chợ đêm Campuchia đặc trưng là mấy khu ăn uống người ta trải chiếu rộng thênh thang rồi ngồi ăn uống nè. Vừa giống kiểu gia đình đi picnic mà vừa giống kiểu lấy báo lót giữ chỗ ở cà phê bệt nhà thờ Đức Bà. Cơ mà cũng chính điều này nên cảm thấy văn hóa Khmer còn rất ấm áp thân tình, dù là giữa lòng thủ đô hiện đại.

Ba là, đồ bán ở đây đa dạng từ quần áo tới phụ kiện mà hầu như toàn đồ từ Việt Nam qua. Đặc biệt đồng hồ là mặt hàng được bán rất nhiều nhưng không nên mua vì thường kim đồng hồ quay được nửa ngày thì dừng luôn ạ.

Rời chợ đêm, tụi mình ghé phố Tây làm mấy vại bia. Chả hiểu run rủi thế nào lại mắc mưa. Đành đợi đến khá muộn mới về lại khách sạn. Lúc này chia làm 2 tốp, một tốp đi ngủ, một tốp vào casino chơi.

Ngày thứ 2 - bữa sáng buffet siêu ngon, tranh thủ tham quan mua sắm và lên đường về Xì Gòn

Sáng hôm sau, ai nấy ngủ lăn lóc tới 8h rồi mới dậy dắt nhau đi ăn buffet sáng tại Naga World 2. Các món ăn bên này ngon hết sảy. Có đủ món từ heathy food, đồ ăn phương Tây, món Hoa, món Campuchia… thôi thì có cả. Có luôn chè và sinh tố, trái cây để tráng miệng.

Ăn xong thì cả nhóm check out luôn và chia làm 2 tốp, 1 tốp đi mua sắm đồ. Một tốp thì lên casino đánh bài chơi. Tầm 11h30 thì cả đoàn tập trung ăn trưa rồi đi ra xe, khởi hành về lại Việt Nam. Lúc này xe đón tụi mình là một chiếc xe khác, cũng có đủ tiện nghi như xe đi nhưng mới hơn. Xe màu đỏ.

Trên đường về, đoàn tổng kết chương trình rồi mạnh ai nấy ngủ. Cũng có ghé một trạm dừng cho mọi người mua quà Campuchia. Tại đây mình thấy có bán đồ ăn (đồ chiên là chủ yếu). Các đồ lưu niệm thì có miếng gỗ khắc hình linga, ahihi. Ngoài ra có cái ná gỗ bắn chim, có cả móc khóa, mấy cái tượng mô hình Angkor Wat, giỏ xách, dây nịt, bánh kẹo… Nói chung các mặt hàng cũng không có gì nhiều.

Xe còn ghé một trạm nữa để mọi người ăn chiều rồi mới qua cửa khẩu Bavet làm thủ tục. Lần về này mọi người phải mang hết balo xuống để soi an ninh chứ lúc đi thì để trên xe được, chỉ cần mang mấy thứ quan trọng đi thôi.

Sau khi qua cửa khẩu Mộc Bài thì đoàn đã ghé vào địa phận Tây Ninh, nghe đâu chỉ còn 70km nữa là tới Thành phố. Lúc này cơm no rượu say rồi nên mạnh ai nấy ngủ. Chỉ tội “Hà đại ca” lại say xe như chết. Về tới Dinh độc lập thì mình xin xuống vì nhà ngay gần đó mà nhỏ Hà thì say xe quá xá rồi, tội con nhỏ.

Nói chung lần này đi cũng mở mang được nhiều. Cũng đã đi nhiều nơi mà không biết duyên gì giăng mắc nên giờ mới lần đầu ghé Campuchia. Không nghĩ Phnom Penh nhỏ vậy. Cũng không nghĩ là sẽ mê cái khoảnh khắc ở quảng trường sông Bốn Mặt đến vậy. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”. Hay bởi vì nơi đó cho mình cái cảm xúc bình yên đến lạ mà kể cả Chiang Mai hay Pai ở Thái Lan cũng không mang đến?

Hơi tiếc vì thời gian quá ít. Định làm một chuyến 7 ngày đi hết Campuchia cơ, nhưng thôi, đợi qua Tết vậy. Lúc đó thì sẽ thẳng tiến Siem Reap để vào Angkor Wat thôi. Đợi mình nhé.